Nhìn mặt anh không còn giọt máu, chị vẫn không chút động lòng. Dù anh là người chị từng yêu, nhưng giờ đây chị không có bất cứ lý do gì để tha thứ cho anh nữa.
Vợ chồng chị đến với nhau nhờ sự mai mối của bạn bè. Khi về sống chung một nhà thì cả hai mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Đúng thời điểm đó, anh lại đi làm xa, mỗi tuần về một lần. Chị vì kinh tế gia đình nên chấp nhận phải sống xa chồng.
Nhiều lần tủi thân bật khóc nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Mỗi tuần anh đều về một lần, chị mừng mừng tủi tủi. Vợ chồng mới cưới mà lại sống xa nhau, thật sự chẳng hề dễ dàng.
Bạn bè thường chọc chị để chồng đi làm xa như vậy có ngày mất như chơi. Ở ngoài kia nhiều cám dỗ đến vậy, hơn nữa vợ chồng mới cưới, anh đang tràn trề sức sống, không vợ bên cạnh rất dễ sa ngã. Khi nghe những lời đó, chị rất lo lắng. Ngày nào chị cũng gọi cho anh để kiểm tra xem anh đang làm gì, ở đâu.
Chị sợ đến một ngày những lời bạn bè nói là đúng. Chị sợ phải đánh mất người chồng mình thương yêu nhất. Nhưng khuyên cách mấy anh cũng không chịu chuyển công việc về gần vợ. Anh nói công việc đang thuận lợi, cấp trên đang cất nhắc cho anh thăng chức, không thể bỏ về được.
Thời gian này, chị như ngồi trên đống lửa. Ngày đi làm không nghĩ ngợi nhiều nhưng khi về nhà, chị lại suy nghĩ lung tung. Có nhiều đêm chị nằm mơ thấy chồng tay ẵm một đứa bé, bên cạnh là một người phụ nữ không thấy rõ mặt.
Chị thức giấc người đẫm mồ hôi, rồi không dám ngủ lại nữa. Thời gian sau đó, anh không về đều đặn như trước. Anh viện cớ là công việc nhiều, sếp bắt phải tăng ca, làm thêm giờ. Anh đang tranh giành chức trưởng phòng nên phải nỗ lực, cố gắng hết mình.
Không đợi được chồng về, chị bỏ công việc lên tận nơi tìm anh. Hôm đó là chủ nhật, chị đến thẳng nhà trọ nơi anh ở. Vừa bước đến cửa, chị nghe tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ. Chân chị mềm nhũn, tim đập nhanh, mặt biến sắc. Chị cố gắng giữ bình tĩnh lắng tai nghe.
Ảnh minh họa: Internet
– Em có thai rồi, anh có dám chắc là có thể giấu chuyện giữa hai chúng ta mãi được không?
Anh im lặng chừng 2 phút rồi lên tiếng.
– Em yên tâm, dù có chuyện gì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ nói chuyện này với cô ấy, cùng là phận phụ nữ, cô ấy sẽ không ép em bỏ cái thai trong bụng đâu.
Nghe được những lời lẽ tàn nhẫn này từ chồng, nước mắt chị tuôn ra không kiềm lại được. Chị không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn nên bắt xe về ngay lập tức.
Đúng như chị dự đoán tuần sau anh về, tay xách nách mang đủ thứ đồ cho chị. Nào là đầm, váy rồi thức ăn, anh nói chị ốm nên cần được tẩm bổ nhiều hơn. Nhìn đống đồ chồng mang về, chị chỉ biết cười nhạt.
Rồi anh bắt đầu thú nhận về những việc đã giấu giếm chị. Nghe xong, chị khoanh tay trước ngực rồi nói với giọng lạnh lùng.
– Anh bảo cô ấy phá thai đi.
Anh hốt hoảng. Chị vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
– Hoặc là anh đưa tôi 1 tỷ rồi sau đó chúng ta ly hôn, xem như đó là số tiền bồi thường khoảng thời gian qua tôi đã lo lắng, chăm sóc anh.
Nhìn mặt anh không còn giọt máu, chị vẫn không chút động lòng. Dù anh là người chị từng yêu, nhưng giờ đây chị không có bất cứ lý do gì để tha thứ cho anh nữa.
Chị biết rõ anh không có đủ 1 tỷ, chị cũng không ác độc đến nỗi bắt nhân tình của anh phải phá thai. Chẳng qua chị nói những lời này là muốn xoa dịu những tổn thương trong lòng mình mà thôi. Với chị, cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc.
Chị không đủ cao thượng để nhìn anh đi đi về về chăm sóc cho vợ và nhân tình. Chị cũng không đủ vĩ đại để tha thứ lỗi lầm của chồng. Bây giờ lòng chị đang rối như tơ vò.