Nhờ có Nhung, ba anh chàng khù khờ mới biết được con người thật của chị Ánh. Hoá ra cô ta không phải là quý nhân phù trợ như cả ba vẫn nghĩ.
Chú Lộc thấy 3 thằng cháu khù khờ nhưng lại là những đứa thật thà, có năng lực nên chú đã ra mặt hỗ trợ. Phúc tỏ ra khá bất ngờ khi nhận được thông báo lấy lại xưởng: “Thế bây giờ xã mình có chủ trương sản xuất tinh dầu hả chú? Sao bất ngờ thế ạ”. Chú Lộc giải thích: “Không, là ba thằng này nó làm, bên xã chỉ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp thôi. Mà cậu cũng là người làng lại có nghề dược liệu, làm ăn khôn khéo hơn chúng nó xem anh em có gì chung thì giúp đỡ lẫn nhau”.
Ở một phân cảnh khác, Bính đến cửa hàng của Thu giọng đon đả: “Ui, hôm nay có vẻ vắng nhỉ, trời nắng như này mà chúng mình đi làm cốc dừa dầm thì cứ gọi là hết nước chấm, mình đi thôi nhờ!”. Nhưng Thu từ chối phũ phàng: “Tôi không rảnh, anh thích thì tự đi ăn một mình”.
Thu nhân tiện đưa cho Bính 5 triệu coi như đó là cô trả tiền đóng góp vào cửa hàng, cô quyết định sẽ trả dần hàng tháng. Nhưng Bính lại trở mặt ngay: “Thôi được rồi, nếu mà Thu đã thích sòng phẳng như thế ý, thì bao giờ Thu có đủ trả một lần thì anh nhận. Anh về đây”.
Phúc bị thu hồi xưởng lập tức đến gặp để báo cho chị Ánh, chính Ánh cũng bất ngờ: “Ba đứa này khù khờ về khoản thủ tục này, làm sao có thể làm nhanh thế được nhờ?”. Phúc tức tối: “Thế là bao nhiêu công minh bày binh bố trận lại đổ xuống sông xuống biển hết. Giờ chị tính thế nào?”. Ai dè, 3 chàng ngốc giờ có thêm Nhung khôn ranh đã nhận ra bộ mặt thật của Ánh. “Những gì hai người làm ý, chúng tôi biết hết cả rồi”, Nhung nói.