Khinh nhà gái ngh::èo, nhà trai chỉ mang đến 1 tráp lễ vật để rồi thấy mẹ cô dâu trao 30 cây vàng và đưa 1 tỷ tiền mặt cho con gái. Mẹ em còn nói mát: “Bố mẹ chồng con cũng không giàu có gì, nếu giúp đỡ được họ thì con cứ giúp nhé. Xin lỗi con vì biệt thự nhà mình chưa xây xong, phải để con cưới trong căn nhà nhỏ bé này”.

Trong lúc nhà trai đang tỉnh bơ thì mẹ của Phương gọi người mang ra một cái tráp đựng 30 cây vàng và một bọc tiền lớn. Bà vừa khóc vừa đeo vào cho con gái…

Cái tin Khang sẽ cưới Phương làm vợ khiến bố mẹ anh không ưa một chút nào. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp, con nhà có điều kiện thì Khang không chọn, lại chọn cô gái nhà nghèo rớt mồng tơi này làm vợ. Bố mẹ Khang biết rõ nhà Phương, nhà cô là nhà nghèo nhất khu phố, xung quanh ai cũng nhà cao tầng, nội thất hiện đại nhưng nhà cô vẫn ở căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường đã lở hết từng mảng. Nhà Phương chỉ có mỗi mảnh đất rộng nhưng do ở trong ngõ nên trong mắt bố mẹ Khang thì cũng chẳng có giá trị gì. Bố mẹ Phương nghe bảo suốt ngày ở nhà trồng rau ở vườn, chẳng có nghề nghiệp ổn định.

Vậy nên sau khi Khang tuyên bố cưới Phương, bố mẹ anh phản đối dữ lắm. Họ còn đòi mở cuộc họp gia đình để ngăn cản con trai nhưng rồi cuối cùng cũng đành bó tay khi thấy con trai họ kiên quyết cưới. Khang còn bảo nếu bố mẹ không đồng ý, anh sẽ bỏ nhà đi với Phương. Nhà có mỗi một ông con trai, Khang lại đỗ đạt nên sau một thời gian chiến tranh lạnh, họ đành đồng ý.

Nhưng bố mẹ Khang vẫn hậm hực lắm, họ không thể để cô con dâu nghèo rớt mồng tơi kia bước vào nhà mình một cách dễ dàng. Ngày rước dâu, Khang cứ tưởng mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, ai ngờ khi bước vào nhà Phương, Khang mới giật mình thấy đội bê tráp chỉ có 1 người theo sau, bố mẹ Khang thì ngáp ngắn ngáp dài, tay quạt phành phạch ý chê nhà Phương nhỏ và nóng. Đến lúc làm lễ, cả nhà Phương tái mặt khi thấy lễ vật chỉ có mỗi một cái tráp, trong đựng lèo tèo mấy quả cau và lá trầu, mặc dù nhà Khang là nhà giàu nhất khu phố này.

Coi thường nhà vợ, Tình yêu, Hạnh phúc, Tâm sự

Bố mẹ Khang phản đối Phương vì biết cô là con gái nhà nghèo (Ảnh minh họa)

Bố Khang từ tốn bảo: “Thiết nghĩ mang nhiều lễ vật tới cũng chẳng để làm gì, nhà tôi chuẩn bị hết cỗ cưới rồi, tiền cũng tốn kha khá, thế nên tôi nghĩ cũng không cần phải câu nệ làm gì”.

Bố Khang nói xong thì phía nhà gái cứ xôn xao bàn tán, bố mẹ Khang chẳng thèm để tâm, mặc kệ con trai lúc đó mặt tím tái vì tức giận. Khang nghĩ bố mẹ đã chuẩn bị hết như lời họ nói, vậy mà… Ông bà cứ nghĩ rằng, họ cho phép con trai mình cưới một cô gái nghèo như Phương là cả một sự ban ơn lớn rồi.

Trong lúc nhà trai đang tỉnh bơ thì mẹ của Phương gọi người mang ra một cái tráp đựng 30 cây vàng và một bọc tiền lớn. Bà vừa khóc vừa đeo vào cho con gái rồi nói:

– Cả đời bố mẹ chỉ mong có ngày nhìn thấy con bước lên xe hoa, cũng không có gì nhiều, bố mẹ cho con 30 cây vàng và 1 tỷ tiền mặt này làm vốn. Bố mẹ chồng con cũng không giàu có gì, nếu giúp đỡ được họ thì con cứ giúp nhé. Xin lỗi con vì biệt thự nhà mình chưa xây xong, phải để con cưới trong căn nhà nhỏ bé này.

Coi thường nhà vợ, Tình yêu, Hạnh phúc, Tâm sự

Nhưng họ không ngờ trong đám cưới, nhà gái lại lên trao cho cô dâu 30 cây vàng và 1 tỷ tiền mặt


cho cô dâu đỡ tủi thân (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ Phương nói xong, bố mẹ Khang mới giật mình. Lúc đó, Phương nước mắt lưng tròng, quỳ xuống cảm ơn bố mẹ, còn bên nhà trai thì bối rối, cúi gằm mặt xuống. Họ không nghĩ rằng mình lại gặp tình huống tréo ngoe như vậy.

Đám cưới xong xuôi, Khang đưa vợ về nhà xong thì kéo bố mẹ vào phòng riêng rồi gắt lên:

– Bố mẹ, sao bố mẹ lại làm thế với Phương?

– Tại… tại bố mẹ cứ nghĩ rằng nhà nó nghèo nên…

– Trời ơi, con yêu Phương đâu phải vì nhà cô ấy nghèo hay giàu.

– Thì tao cũng nghĩ cho mày chứ cho ai, mày muốn lấy một con vợ nghèo xơ nghèo xác à?

– Con lao động được, cô ấy cũng thế. Việc gì bố mẹ phải đối xử với con trai của mình tệ như vậy trong ngày cưới cơ chứ?

– Nói rồi Khang bỏ đi. Sau đám cưới, nghe nói nhà vợ của Khang cho con gái một căn chung cư cao cấp rồi bảo hai vợ chồng chuyển đến đó ở. Bố mẹ Khang không muốn nhưng con trai ông bà vẫn giận vụ đám cưới nên dọn đồ đi luôn. Đến lúc đó, ông bà mới ngồi thở dài trách nhau. Lẽ ra nếu ông bà suy nghĩ kỹ hơn, không khinh thường con dâu thì có lẽ bây giờ đã có một kết cục khác rồi.